Nói đi nói lại, người đàn ông này không chừng là song tính luyến, muốn một hòn đá hạ hai con chim, muốn ăn sạch hai bên, nên mới chạy đến tìm cô.
Cô thiện lương lại dũng cảm, không ngờ gặp phải tên đàn ông đần độn!
Thấy hắn ta đưa tay sờ nhẹ mặt cô, hai tay Mạc Sâm không tự chủ được nắm chặt thành quyền.
Trời đánh!
Anh không thể tin được cô lại dễ dàng tha thứ cho tên hèn yếu này, nhưng rõ ràng cô sẽ bị hắn ta thuyết phục
Đủ rồi!
Anh xúc động đưa tay cầm tay nắm cửa, đồng thời, nhìn thấy cô đẩy tay hắn ta ra.
Mạc Sâm dừng lại động tác, một giây sau, khóe miệng khẽ giương lên.
Đáng đời tên khốn kiếp!
Tên khốn kiếp kia lại không biết nói cái gì, khiến cho sắc mặt cô càng trở nên khó coi.
Làm rất tốt!
Cô lại ưỡn thẳng sống lưng, nói lại mấy câu.
Mặc dù biết làm như vậy là không đúng, nhưng anh thật sự vui mừng, tên kia đúng là đồ ngu ngốc, bởi vì ngu ngốc cho nên không nhận ra cô đang tức giận, còn nói không ngừng, giống như con chim máy không dừng lại được.
Sau đó cô cười, nhìn về phía anh ta nói mấy câu.
Vẻ mặt của anh ta lúc này hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Sâm.
Mạc Sâm thấy thế, cực kì phối hợp mỉm cười, hơi vuốt cằm nhìn anh ta.
Anh ta lo âu, cúi đầu nhìn cô nói một chuỗi dài.
Anh nhìn thấy cô đang rất tức giận, càng cười vui vẻ, sau đó cô quay người nhìn anh, gọi: “Mạc Sâm, phiền anh ra ngoài một chút được không?”
Anh nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, tới bên cạnh cô.
Cô ôm tay anh, cười vô cùng ngọt ngào, “Thật xin lỗi, vừa rồi không giới thiệu, Mạc Sâm, đây là vị hôn phu trước của em, Lâm Gia Hùng. Gia Hùng, người này là vị hôn phu hiện tại của tôi, Mạc Sâm.”
Nghe được câu giới thiệu cuối cùng của cô, Mạc Sâm mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi chỉ nhìn cô một cái. Nụ cười trên mặt cô không hề giảm, đáy mắt lộ ra khẩn cầu, hai cánh tay ôm chặt lấy cánh tay anh, anh biết cô đang lo lắng.
Anh mỉm cười, ý bảo cô an tâm, ngước mắt nhìn người đàn ông đang có dáng vẻ không dám tin, đưa tay chào hỏi, “Xin chào.”
Sắc mặt Lâm Gia Hùng trầm xuống, không để ý đến anh, chỉ vội vàng nhìn cô: “Như Nguyệt, đừng dại dột, em không cần phải vì chuyện này mà tùy tiện tìm một người đàn ông tới gạt anh. Em biết anh ta bao lâu? Hai tuần? Hay ba tuần?”
Mạc Sâm phối hợp khiến cô nhẹ nhõm, biết anh nguyện ý phối hợp, lá gan của cô cũng lớn hơn, cười nói: “Gia Hùng, anh đừng có lộn xộn, hôn nhân là chuyện lớn làm sao có thể lấy ra đùa cợt, tôi sẽ không lấy chuyện đó ra làm trò đùa. Chỉ biết ba tuần thì đã sao? Cũng có người biết mười năm mới kết hôn, kết quả chưa đầy một tháng đã chia tay. Mạc Sâm, anh nói có đúng không?”
“Đúng.” Anh mỉm cười đồng ý.
Lâm Gia Hùng trợn mắt giận dữ nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng lại nghe Như Nguyệt nói: “Thực ra, tôi và Mạc Sâm có duyên gặp gỡ phải cảm ơn anh, nếu không phải vì anh giải trừ hôn ước với tôi, tôi thật sự không thể gặp được chân mệnh thiên tử trong cuộc đời mình!”
“Không có cùng em giải trừ——"
“Lâm tiên sinh.” Mạc Sâm đột ngột mở miệng cắt đứt lời anh ta, mỉm cười bổ sung: “Lễ đính hôn của tôi và Như Nguyệt tổ chức vào tháng sau, lúc đó hoan nghênh anh tới uống rượu mừng.”
Anh ta nghe vậy, cả gương mặt sung huyết đỏ bừng, cực kì tức giận nhìn Mạc Sâm, rồi lại nhìn Như Nguyệt nói: “Đừng làm loạn, anh hiểu rõ em không phải là nghiêm túc!”
“À, nhưng tôi chính là nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc.”
“Anh hiểu rõ cảm giác của em, nhưng anh vừa mới nói——" anh ta dừng lại một chút, nhìn Mạc Sâm rồi lại không nhịn được tiếp tục nói: “Tất cả đều có nguyên nhân, dù sao anh cũng hứa với bác gái sẽ chăm sóc em!”
“Chăm sóc tôi? À, không cần phải phiền anh.” Cô cười nói tự nhiên ngẩng đầu nhìn cười đàn ông đẹp trai cao lớn ở bên cạnh, ngọt ngào nói: “Mạc Sâm sẽ chăm sóc tôi.”
“Đúng, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.” 100%
“Anh thật muốn kết hôn… với người đàn ông này?” Lâm Gia Hùng vẫn không thể tin chất vấn cô.
Anh ta cố ý không tin, khiến cô càng tức giận, híp mắt, quay người nhón chân, vịn cổ Mạc Sâm, cưỡng hôn anh!
Mạc Sâm sững sờ, ngay sau đó vòng quanh eo cô, hết sức vui vẻ phối hợp.
Lúc bắt đầu, Như Nguyệt chỉ vì giận dỗi, nhưng chưa đầy hai giây, cô có chút choáng váng, thiếu chút nữa quên mất bên cạnh còn có một tên kì đà cản mũi.
Trời ạ, chuyện vừa xảy ra trong phòng không phải là ảo giác, mùi vị của anh thật tuyệt.
Muốn hít thở, Như Nguyệt thật vất vả rời khỏi môi anh, hai gò má cô ửng hồng nhìn người đàn ông trước mắt, môi mỏng của anh giương nhẹ, cặp mắt trong suốt giữa trời hè chói chang, nhìn cô dịu dàng thâm tình, giống như cô chính là người anh yêu thương.
Trong lòng cô khẽ run lên, cả người như nhũn ra, gần như muốn hòa tan trước ánh mắt nhìn của anh.
Ba Như Nguyệt, đừng nhìn anh nữa, tất cả chỉ là đang diễn mà thôi.
Cô thầm nói, biết giờ phút này mình phải đối diện với Lâm Gia Hùng nếu không tất cả sẽ uổng phí.
Nhưng mặc kệ trong đầu cô nghĩ như thế nào, nhưng ánh mắt không thể dời khỏi anh.
Trời ạ, cô thật sự hi vọng, thật sự hi vọng đây là sự thật…..
Cổ họng cô co rút, cảm thấy nhịp tim của mình đập thật nhanh, thật mạnh.
Mạc Sâm khẽ vuốt ve gương mặt cô, dịu dàng cười, bắt đầu dời đi tầm mắt, bàn tay nhẹ nhàng ôm eo cô, quay đầu nói với người ngu ngốc đang trợn mắt há hốc mồm không nói ra lời ở bên cạnh: “Xin lỗi, chỉ sợ là hôn ước của chúng tôi chính là thật.”
Lâm Gia Hùng á khẩu, không nói được gì nhìn anh chằm chằm, lại nhìn Như Nguyệt giống như con chim nhỏ nép vào ngực Mạc Sâm.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm trạng gật đầu: “Tôi biết rõ anh không thể tiếp nhận được.”
“Nhưng… nhưng… anh ta là người nước ngoài….” Anh ta yếu đuối giãy giụa lần cuối cùng.
“Người nước ngoài thì sao?” Sắc mặt cô trầm xuống, “Ít nhất anh ấy rất nghiêm túc với tôi. Anh phải biết tôi nghĩ tới tình cảm cũ mới nói chuyện Mạc Sâm với anh, nhưng không có nghĩa tôi muốn kết hôn phải cần sự đồng ý của anh! Anh không cần quá đáng! Nếu anh không thể tôn trọng lão công của tôi, tôi nghĩ chúng ta cũng không có cách nào coi anh là bạn cũ, mời anh đi!”
Anh ta nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, “Anh… anh không có ý đó…. Chỉ là, thiệp mừng đã phát rồi… ba mẹ đều hỏi….”
Trời ạ, cô trước kia sao lại muốn cả đời ở với anh ta?
Như Nguyệt nhìn người đàn ông hèn yếu trước mắt, chỉ cảm thấy buồn, cô hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: “Mấy tuần này, tôi đã suy nghĩ cẩn thận, thực sự tôi không thích anh, nếu trái tim tôi đặt trên người anh đã sớm biết hai chúng ta không được. Anh nói anh không cố ý lừa dối, anh cho rằng sẽ sống với tôi đến đầu bạc, nhưng còn tôi? Anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi? Có nghĩ tôi cũng muốn được hạnh phúc? Có nghĩ tới tôi cũng có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình?”
Nghe lời nói của cô…. Anh ta nhất thời á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
“Anh nghĩ tôi nguyện ý trở về kết hôn giả với anh, thay anh lừa gạt mọi người, nhưng gạt được nhất thời, có thể lừa dối cả đời sao? Hôm đó người bắt gặp là tôi, nếu như lần sau là ba mẹ anh thì sao?”
Kết hôn giả?
Thì ra đấy chính là mục đích của tên khốn kiếp này khi tới đây.
Nghe đến đó, sắc mặt Mạc Sâm trầm xuống, lúc này mới hiểu được tại sao cô lại tức giận.
Anh cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, nắm chặt tay cô.
Cô không quay đầu nhìn anh, chỉ cảm kích nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nhìn người đàn ông trước mặt nói: “Tôi biết rõ anh có áp lực rất lớn, nhưng trốn tránh không phải là biện pháp, đối với tôi, đối với Minh Hoành đều không công bằng, có lẽ trong lúc nhất thời bọn họ không thể tiếp nhận, nhưng dù sao cũng còn hơn anh dùng trăm phương nghìn kế lừa gạt bọn họ, rồi lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn, để bọn họ biết thì tốt hơn.”
Lâm Gia Hùng hoàn toàn suy sụp đứng tại chỗ, thật lâu không tìm lại được tiếng nói, vẻ mặt tái nhợt nhìn cô.
“Như Nguyệt… em…. Thật không thể…..”
“Không thể.” Cô nói chém đinh chặt sắt: “Bây giờ không thể, tương lai cũng không thể, tôi và Mạc Sâm đã có ý định kết hôn, tôi cũng không thể giúp anh lừa gạt mọi người.”
Anh ta giống như bị đánh một quyền thật mạnh, vẫn đứng yên tại chỗ.
“Tự anh suy nghĩ thật kĩ thôi.” Thấy anh ta vẫn khăng khăng ngoan cố, Như Nguyệt không muốn nói nhiều, nói xong câu này, cùng Mạc Sâm quay người đi vào trong nhà.
Ở trong nhà, ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều.
Cô đóng cửa, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí lúng túng quay đầu nói cảm ơn với Mạc Sâm: “Xin lỗi, tôi không cố ý kéo anh vào, cảm ơn anh đã giúp một tay.”
“Không sao, tôi rất vui lòng.” Anh mỉm cười mở miệng.
Cô nhớ tới nụ hôn kia, bỗng nhiên đỏ mặt, không dám nhìn anh, vội vàng tới cạnh bàn cởi áo khoác treo lên mắc, có chút hoảng hốt sửa lại giấy tờ trên bàn.
Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, anh không có cách nào trêu chọc cô nữa, chỉ cầm các chai tinh dầu, chờ lúc anh ngẩng đầu lại nhìn thấy cô cau mày nhìn ra cửa, đôi tay nắm chặt giấy tờ.
Mạc Sâm theo tầm mắt của cô nhìn theo, chỉ thấy tên khốn kiếp kia vẫn còn ở đó giống như đứa bé lạc đường, mê mang lại bi thảm đứng trong gió.
Biết cô không đành ,lòng, không muốn cô phải đi ra ngoài nói chuyện với tên khốn kiếp kia, anh chủ động nói: “Chỗ này gọi xe không được, tôi đưa anh ta tới sân bay.”
Cô nghe thế thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy ngại ngùng, “Cám ơn.”
“Đừng suy nghĩ nhiều, tôi đưa anh ta lên máy bay sau đó quay lại.” Mạc Sâm mỉm cười, muốn cô an tâm, sau đó cầm chìa khóa xe bước đi.
Cô không biết được anh đã nói gì với Gia Hùng, nhưng không bao lâu, Như Nguyệt đã thấy Gia Hùng bị anh thuyết phục, đi lên xe.
“Anh nghe rõ cho tôi, tôi mặc kệ anh có vấn đề gì, từ nay về sau, anh đừng để tôi phát hiện ra anh lại xuất hiện trước mặt cô ấy, không cho phép gọi điện, khong cho phép gửi thư, không cho phép nhắn lại, càng không cho phép tìm người truyền lời, một chữ cũng không cho phép, hiểu không?”
“Nhưng, nhưng….”
“Không nhưng gì hết.” Mạc Sâm híp mắt cảnh cáo, “Coi như là anh trên đường vô tình gặp cô ấy thì cũng nhanh chóng mà tránh xa, chỉ cần tôi biết anh xuất hiện ở gần cô ấy, hoặc thử gọi điện, viết thư, nhắn lại, hay tìm người chuyển lời, dù chỉ là một lần, anh dám làm cô ấy đau lòng, tôi đảo bảo sẽ khiến anh hi vọng mình chưa từng sống trên đời.”
Lời nói của anh vô cùng nhẹ, nhưng mỗi câu mỗi chữ giống như băng lạnh, sắc bén khác thường, khiến người ta sợ hãi.
Bị xách lên dựa sát vào tường ở sân bay, Gia Hùng nhìn vị hôn phu của Như Nguyệt, sợ hãi không nói ra lời.
“Hiểu thì gật đầu.”
Anh ta cuống quýt gật đầu.
“Tốt.” Mạc Sâm hài lòng mỉm cười, nhẹ buông tay, để anh ta xuống mặt đất, thay anh ta chỉnh lại áo khoác, sửa sang cà vạt, sau đó mới đưa vé máy bay cho anh ta, “Anh bây giờ có thể đi.”
Hai chân mềm nhũn, dựa vào tường, Lâm Gia Hùng có chút hoài nghi mình bị ảo giác, nhưng lúc anh ta muốn mở miệng kháng nghị lại thấy người đàn ông trước mặt mỉm cười, đôi mắt màu xanh lạnh băng.
“Anh… anh rốt cuộc là ai?” Anh ta run giọng hỏi.
“Chồng chưa cưới của Ba Như Nguyệt.” Mạc Sâm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhắc nhở. “Anh còn ba phút.”
“Cái… cái gì?” Anh ta ngây ngốc nhìn người đàn ông tóc vàng lãnh khốc.
“Lên máy bay.”
Lâm Gia Hùng chần chừ nhìn cửa chính nhà vệ sinh nam.
“Hai phút năm mươi giây.” Mạc Sâm nhẹ nhàng thông báo.
Cảm nhận được sự uy hiếp của anh, lông tóc toàn thân dựng đứng Lâm Gia Hùng có ngu cũng biết tình huống không đúng vội vàng cầm vé máy bay chạy ra ngoài.
Coi như cũng thức thời.
Mạc Sâm thu lại vẻ tươi cười, đi ra ngoài, xác định anh ta lên máy bay.
Sau khi chờ máy bay cất cánh, anh mới đi về phía bãi đỗ xe, lái xe rời đi.
Chương 5
Giữa trưa, một luồng khí lạnh ập tới, nhiệt độ chợt hạ xuống.
Trong sân vườn, cây bàng lá xanh đã dần chuyển sang màu hồng, gió lạnh thổi, lung lay tàng cây, kêu xào xạc.
Sau khi hai người đàn ông rời đi, Ba Như Nguyệt một mình sửa lại sản phẩm trưng bày.
Bên ngoài gió thổi mạnh, trong nhà vẫn yên tĩnh như thường.
Cô tiếp tục sửa sang lại đồ, không muốn nghĩ nhiều, thế nhưng anh ta đột nhiên xuất hiện, khiến cô nhớ lại những chuyện đáng ghét kia, một luồng khí nóng trào lên, cổ họng căng thẳng, cô vội dừng động tác.
Càng khiến cô tức giận hơn đó là anh ta nghĩ rằng cô sẽ đồng ý giúp anh ta lừa gạt mọi người.
Chẳng lẽ, cô không đáng để được đối xử tốt hơn sao?
Cô trông tệ như thế sao? Tại sao anh ta lại nghĩ cô sẽ nguyện ý chấp nhận nhân nhượng vì lợi ích mọi người
Nhìn cô có vẻ muốn như vậy sao?
A, tất nhiên là cô không muốn, bởi vì cô thậm chí còn lôi Mạc Sâm ra để...
Như Nguyệt tự giễu cười ra tiếng, nước mắt không kiềm nén được rơi xuống.
Đáng ghét...
Cô chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt cùng kết hôn sống đến già, vì sao lại khó như vậy?
Vì sao cô không gặp được người đàn ông chung tình giống như Cảnh Dã và Hải Dương?
Vì sao cô cứ phải gặp những chuyện xui xẻo này?
Cảm giác bi thương xông lên đầu, cô nghẹn ngào, đưa tay che môi, nhưng nước mắt bắt đầ rơi lại không ngừng được.
Mấy hôm nay cố nhịn, bây giờ đều trút ra toàn bộ, cô khổ sở che môi, gập người, hoàn toàn sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít.
Cô chỉ muốn có được hạnh phúc....
Cô thật sự rất muốn, rất muốn có một người yêu cô, một người đàn ông thuộc về cô, một người luôn ở bên cô, cưng chiều cô, buổi tối có thể ôm cô, cô thật sự không muốn một mình nằm trên giường lạnh lẽo, cô đơn.
Cô thật sự sợ hãi cuộc sống một thân một mình suốt nửa đời còn lại, ở trong ngôi nhà to lớn, cô đơn tĩnh mịch đến già, rồi chết đi...
Tại sao không có người yêu cô?
Tại sao cô phải sống cuộc sống một thân một mình?
Tại sao cô phải một mình đối mặt với tất cả khó khăn của cuộc sống?
Nước mắt không ngừng rơi xuống, cô vòng tay ôm chặt hai vai, cảm thấy mình giống như bị cả thế giới vứt bỏ, khóc không ngừng, khóc không thành tiếng.
Mạc Sâm vừa vào cửa hàng, thấy cô ngồi trên mặt đất, khóc đến thương tâm.
Trong lòng anh co rút lại, đứng bên ngoài cửa thật lâu, mới cắn răng mở cửa đi vào.
Cô nhìn thấy anh đi vào, nhưng không có cách nào ngăn chặn nước mắt và đau lòng, cho nên chỉ khó chịu quay đầu sang chỗ khác.
Mạc Sâm đến bên cạnh cô, hai tay nhét trong túi quần nắm chặt thành quyền, khàn giọng mở miệng: “Cô muốn tôi gọi anh ta quay lại không?”
Trong nháy mắt, anh nghĩ cô sẽ mở miệng đồng ý, nhưng cuối cùng, cô không mở miệng trả lời chỉ lắc đầu một cái.
Nhìn hai vai cô khẽ run, anh không nhịn được hỏi: “Cô vẫn thích anh ta?”
Mặc dù cô vẫn đang khóc, nhưng nghe câu hỏi của anh lại nhin không được bật cười, lại lắc đầu một lần nữa.
Trái tim Mạc Sâm vội buông lỏng, lúc này mới biết mình đang hiểu lầm, anh ngồi cạnh cô, chân phải quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng hỏi: “Vậy sao lại khóc?”
Như Nguyệt cúi thấp đầu, nghẹn ngào, khóc sụt sùi, thật lâu, mới nức nở đứt quãng nói: “Tôi... Tôi... Tôi đã... ba mươi rồi.....”
Anh ngẩn người.
“Sau đó thì sao?”
“Không có... không có... không có sau đó...”
Cô đau lòng bật thốt lên, lại không kiềm nén được đau buồn, lại gục xuống đầu gối, gào khóc.
Thấy cô tự nhiên càng khóc lớn hơn, Mạc Sâm có chút hốt hoảng, kinh ngạc, không biết mình đã nói sai cái gì, khiến cô khóc thương tâm như vậy.
“Xin lỗi, tôi không phải cố ý, cô đừng khóc.” Anh cầm hộp khăn giấy trên bàn, vừa nói xin lỗi vừa lấy khăn giấy cho cô, “Có chuyện gì... tôi có thể giúp được cái gì không?”
Như Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu, gương mặt vẫn ngập tràn nước mắt, đau lòng nhìn anh, nghẹn ngào mở miệng, “Cưới tôi...”
Anh biết mình không có nghe nhàm, nhưng vẫn không nhịn được xác nhận lại, “Cô thật sự nghiêm túc?”
“Đúng... Anh muốn giúp tôi, thì cưới tôi...” Cô khóc nức nở nói: “Tôi... tôi lại không có một người...”
Anh nhìn cô, không suy nghĩ nhiều, trả lời lại.
“Được, anh cưới em.”
Gió, ở bên ngoài thổi vù vù.
Cơn mưa vừa tới, tí tách rơi trên tường.
Cô ngồi trên sàn nha, hai mắt ướt lệ mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, có chút lo lắng nhưng cũng cực kì mong đợi, khàn giọng mở miệng.
“Thật............. thật sự?”
“Đúng vậy.”
Cô trừng mắt, tiếp tục trừng mắt.
Anh không có tan biến, vẫn đang ở trước mắt.
“Anh... muốn kết hôn với em?” cô không tin được hỏi lại
“Đúng.” Anh vươn tay, dịu dàng lau nước mắt cho cô, “Nhưng.....”
Huuu.... Cô biết là sẽ có nhưng...
Như Nguyệt khóc hu hu, nước mắt lại mãnh liệt trào ra, đau lòng tự ti nghen ngạo nói: “Anh không muốn....... cưới em.... cứ nói thẳng ra.... tại sao còn phải.... còn phải.....”
“Không phải vậy” Thấy cô lại khóc Mạc Sâm ôm cô vào trong ngực, an ủi giải thích: “Anh chỉ muốn em suy nghĩ kĩ, sống cùng anh cũng không dễ dàng.”
Nghe thấy không phải là anh không cần cô, hi vọng từ đáy lòng lại dâng lên, Như Nguyệt nắm chặt áo anh, chui vào trong lồng ngực anh nghẹn ngào mở miệng, “Em.... em cũng không phải muốn cuộc sống nhẹ nhàng mới kết hôn....”
“Ý của anh không phải vậy” Anh bất đắc dĩ cười khẽ, nhắc lại chuyện đã qua khiến trái tim anh không tự giác co rút thật nhanh. Anh hít một hơi thật sâu nói: “Có một số việc liên quan đến anh, m nhất định phải biết.”
“Chuyện.... chuyện gì?” Cô hít hít mũi.
“Anh....” Ánh mắt màu xanh của anh tối sầm lại, giọng nói khàn khàn: “Công việc.”
“Anh làm công việc gì.....nhưng.... có quan hệ gì với việc kết hôn với em?” Cô cắn môi, hỏi lại: “Chẳng lẽ kết hôn xong thì không thể tiếp tục làm sao?”
“Đúng.” Anh mở miệng, “Nói chính xác là, không thích hợp.”
Hai mắt Như Nguyệt đẫm lệ nhìn anh hỏi: “Vậy.... anh đang làm gì?”
“Nằm vùng, thành viên CIA.”
Cô ngẩn người, u mê.
“Cái gì?” Cô có phải đang nghe nhầm?
“Năm mười năm tuổi, anh làm mật thám nằm vùng cho CIA ở Châu Á.”
CIA mật thám? Còn là anh hùng nữa!
Chắc là anh kiếm cớ đi.
Nước mắt bi thương lại rơi xuống, cô không hiểu sao lại cảm thấy tức giận, hít sâu một hơi, dùng sức lau nước mắt trên mặt, níu vạt áo anh, tức giận nói: “Không sao, em không quan tâm anh làm cái gì, chỉ cần anh nguyện ý cưới em là được!”
“Kết hôn?”
“Đúng.”
“Cùng ai?”
“Như Nguyệt.”
“Chờ một chút, cậu nói là, Ba Như Nguyệt ở nhà bên cạnh sao?”
“Đúng.”
Trong phòng khác, Đồ Hải Dương và Cảnh Dã nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thản nhiên của Mạc Sâm, đồng thanh nói: “Cậu đùa sao?!”
“Không có.” Mạc Sâm hiếm khi thấy hai người mất bình tĩnh, khóe miệng khẽ nâng lên cảm thấy rất thú vị.
Mặc dù quen bọn họ cũng mười mấy năm rồi, nhưng anh và Hải Dương cũng không hỏi nhiều, bọn họ biết đại khái Mạc Sâm là nhân viên CIA, tuy nhiên từ trước tới giờ bọn anh đều chán ghét người của CIA, đúng là lúc khi bọn anh biết Mạc Sâm có quan hệ với CIA lúc đó hai bên không biết đã cứu nhau biết bao nhiêu lần, muốn hối hận cũng không còn kịp.
Mạc Sâm muốn kết hôn làm cho bọn họ kinh ngạc, bởi vì Mạc Sâm đang nằm vùng, hơn nữa là loại rất nguy hiểm, giống như là tắc kè hoa, mặc kệ là hoàn cảnh nào, trong thời gian ngắn nhất cậu ta sẽ hòa mình cùng người nơi đó, bất kể đối phương là trùm buôn thuốc phiện, lính đánh thuê, quân phản kháng, giáo viên, nhân viên chính phủ, cậu ta đều có thể giải quyết dễ dàng.
Người giống như cậu ta lại muốn kết hôn?!
Cảnh Dã nhíu mày, “Công việc của cậu thì sao? Đã nói với cô ấy?”
“Cô ấy không có... phản ứng gì sao?” Giọng nói của Hải Dương có ý hỏi thăm.
“Cô ấy nói không sao.” Nhìn hai người, “Dù sao, mình cũng muốn ở lại đây.”
“Cậu muốn rút lui?” Cảnh Dã kinh ngạc hỏi.
“Ừ.” Mạc Sâm vuốt ve ly rượu, khóe miệng chứa đựng nụ cười nói: “Mình cũng không còn trẻ, không ai có thẻ vĩnh viễn giữ được trạng thái tốt nhất.”
Cảnh Dã trầm mặc, không ai so với anh và Hải Dương biết rõ ràng công việc của Mạc Sâm nguy hiểm thế nào.
Anh và Hải Dương dù cũng sống trong hoàn cảnh như vậy, nhưng ít nhất bọn họ cùng với nhóm bạn ở cùng một chỗ, Mạc Sâm thì không phải, mười mấy năm qua, chỉ một mình ở trong phe địch, một ngày 24h, một năm 365 ngày, chỉ cần vẫn còn trong thời gian làm nhiệm vụ, Mạc Sâm đều không thể để lộ ra bất cứ cái gì, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể bị người nổ súng kết liễu.
Cái loại áp lực phải đề phòng từng phút từng giây như thế, người bình thường không thể biết được, Mạc Sâm sống trong hoàn cảnh đầy áp lực như vậy không bị suy sụp, chính là rất may mắn.
“Người bên kia có đồng ý không?” Hải Dương hỏi.
“Ừ, mình cũng không phải hứng thú nhất thời, chỉ là đúng lúc mà thôi.” Anh đặt ly xuống, “Trước khi đến đây mình cũng đã nói qua, Địch Canh Sinh vẫn ôm hi vọng, muôn mình tiếp tục làm nội gián, nhưng suy nghĩ kĩ, thật sự mình không muốn kéo dài.”
Cảnh Dã và Hải Dương nhìn nhau, mỉm cười.
“Chúc mừng cậu thoát li hàng ngũ con chuột.” Hải Dương nâng ly mời anh.
“Cuối cùng cũng không uổng công nhiều năm qua mình bồi dưỡng cậu.” Cảnh Dã cười sảng khoái vỗ vỗ lưng Mạc Sâm.
Mạc Sâm nghe xong, một bên lắc đầu cười, một bên cầm li rượu lên đáp lễ.
“Đúng rồi, cậu không muốn rút lui, tính làm sao nuôi lão bà?”
“Học theo hai người, ở nhà trông cửa hàng cho lão bà.” Vẻ mặt anh tự nhiên, mỉm cười nhạo báng hai người, “Trở thành câu lạc bộ sợ vợ.”
“Này, cái gì sợ, gọi là thương!” Cảnh Dã nhíu mày, hai tay ôm ngực, mặt không đỏ, hơi thở không gấp dạy dỗ: “Cậu không biết tiếng trung, cũng không nên dùng linh tinh, cẩn thận bị người khác cười.”
“Dạ, đa tạ huynh đài chỉ giáo.” Tay Mạc Sâm ôm thành quyền, làm động tác giống trong phim võ hiệp.
Hải Dương nghe thấy rốt cuộc không nhịn được cười ha ha ra tiếng.
“Ôi mẹ nó, cái tên tiểu tử này thật lợi hại, câu này rốt cuộc học từ đâu?” Cảnh Dã nghe được sững sờ, nhưng cũng không nhịn được bật cười.
“Tiểu thuyết võ hiệp.”
Anh trả lời khiến cả hai người lập tức sững sờ, ngay sau đó cùng nhau cười phá lên.
Trong phòng khác truyền đến tiếng cười của ba người đàn ông, trong phòng ngủ chính, ba cô gái ngồi trên giường tò mò nhìn ra cửa, rồi nhanh chóng dời sự chú ý lại.
“Cho nên nói, bạn thật sự muốn kết hôn cùng Mạc Sâm.”
“Ừ.” Đối mặt với tò mò của Đào Hoa, Như Nguyệt cúi đầu, khẩn trương gật một cái.
Hiểu Dạ dịu dàng hỏi: “Xin lỗi, bọn mình không phải muốn chất vất quyết định của bạn, hay tình cảm hai người, chỉ là, bạn và Mạc Sâm đều là bạn tốt của mọi người, cho nên bọn mình không muốn bạn và Mạc Sâm bị tổn thương.”
“Mình biết rõ.” Cô ngẩng đầu, mỉm cười, “Giữa mình và anh ấy có thể không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng tình cảm không phải có thể từ từ bồi dưỡng sao?
“Ừ.” Hiểu Dạ nhìn cô, biết cô không phải ôm ảo tưởng không thực tế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng có chút bận tâm.
Quen Mạc Sâm được một năm, cô biết anh có nhiều áp lức, cũng nghe Cảnh Dã nói sơ qua về tình cảnh của anh, công việc đòi hỏi anh phải dùng nhiều thân phận nhiều gương mặt khác nhau, sống cùng một người đàn ông như vậy, không phải chuyện dễ dàng.
Như Nguyệt và Mạc Sâm đều là người tốt, cô thật sự hi vọng hai người họ sẽ được hạnh phúc.
“Mặc kệ thế nào, nếu bạn có bất cứ vấn đề gì, đều có thể tìm mình và Đào Hoa để nói.”
“Thật ra, mình cũng có chút vấn đề.” Như Nguyệt đỏ mặt, có chút lúng túng mở miệng, “Hai người... có thể làm chứng cho mình.”
“Tất nhiên là được, không có vấn đề!” Đào Hoa vui vẻ hỏi: “Khi nào tổ chức hôn lễ?”
“Bọn mình không làm.” Cô khẩn trương lắc đầu, giải thích: “Người thân của mình đều qua đời, anh ấy cũng vậy, cho nên định thứ sáu sẽ đi công chứng, buổi tối làm một bữa tiệc nhỏ ở ‘Ánh trăng màu lam’ là được.”
“Thứ sáu?” Đào Hoa giật mình.
“Nhanh như vậy?” Hiểu Dạ cũng kinh ngạc.
“Ừ.” Thấy dáng vẻ kinh ngạc của hai người. Như Nguyệt không dám nói thật, cô vốn định hôm nay sẽ đi công chứng, nếu không phải xin đăng kí trước ba ngày mới được, chỉ sợ cô bây giờ đã gả cho anh.
Gương mặt Ba Như Nguyệt đỏ bừng, nhìn hai người nói: “Vì sắp sang năm mới, thứ sau là ngày cuối cùng làm việc... Nếu không đi, sẽ phải đợi năm sau, cho nên.... ừm.....”
“Không có gì, mình hiểu.” Nhìn mặt Như Nguyệt hồng đến mức muốn bốc hơi, Đào Hoa vỗ vỗ tay cô, “Tục ngữ nói đúng, có tiền hay không có tiền, phải lấy chồng trước năm chứ sao.”
“Tục ngữ không phải nói như vậy chứ?” Hiểu Dạ bật cười, không nhịn được nói thêm một câu: “Nhưng buổi tối ngủ một mình rất lạnh.”
“Ừ, có một người đàn ông ở trong chăn, thật là tốt hơn nhiều.” Đào Hoa cười gật đầu đồng ý, lấy cùi chỏ chọc chọc Như Nguyệt, cười mập mờ: “Có đúng không?”
“Mình không biết, chưa từng thử.” Cô không nghĩ nhiều, trả lời theo thói quen, nói xong mới kịp phản ứng, muốn hối hận cũng không kịp.
Đào Hoa, Hiểu Dạ ngẩn ngơ, yên lặng một lúc, sau đó Đào Hoa mới nói: “Không thể nào? Thật hay giả? Bạn nói bạn——"
Nghe Đào Hoa kêu lớn, Như Nguyệt bị hù sợ vội đưa tay che miệng cô, đỏ mặt nói: “Bạn đừng kêu lớn vậy.”
“Bạn nói là bạn chưa bao giờ ngủ cùng người đàn ông nào?” Hiểu Dạ ở bên cạnh không nhịn được tò mò đỏ mặt hỏi: “Hay là chưa từng quan hệ?”
“Cũng... không có....” Như Nguyệt lắc đầu, lúng túng nhỏ giọng trả lời.
“Chà, thật lợi hại, chống đỡ được đến đêm tân hôn.” Đào Hoa mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Mình còn nghĩ mình rất phiền toái, ai biết bạn còn lợi hại hơn, Mạc Sâm trước đó chưa từng áp đảo bạn sao?”
Gương mặt nhỏ nhắn của Như Nguyệt lại ửng hồng, xấu hổ muốn tìm cái hố để chui vào.
“Anh ấy đã hôn bạn?” Hiểu Dạ hỏi.
Như Nguyệt gật đầu.
“Bạn thích không?” Đào Hoa hỏi.
Cô lại gật đầu.
“Vậy thì tốt.... đừng sợ... đừng sợ...” Đào Hoa nằm lì trên giường, vỗ vỗ vai Như Nguyệt, cười nói: “Mình sẽ bảo Mạc Sâm dịu dàng với bạn một chút.”
Như Nguyệt vừa nghe, hai mắt mở lớn, xấu hổ nói: “Đừng.....”
“Đào Hoa, bạn đừng lộn xộn.”
Thấy Hiểu Dạ ngăn Đào Hoa lại, Như Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ nháy mắt sau, Hiểu Dạ xuống giường, ho nhẹ một tiếng, nghiêm chỉnh nói tiếp một câu: “Mình bảo Cảnh Dã nói là được.”
“Cái gì?!” Cô giật mình nhảy dựng, đỏ mặt xông lên muốn ngăn cản Hiểu Dạ đang đi ra phía cửa: “Ô Hiểu Dạ, bạn dám nói!”
“Mình vì muốn tốt——" Hiểu Dạ một bên cười một bên chạy trốn, Đào Hoa vẫn nằm lì trên giường, cười đến không thở nổi.